A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

MÓN QUÀ TUYỆT VỜI NHẤT

Với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới.
 
       
Các em thân mến! Trên con đường thành công  của mỗi người học sinh không thể thiếu sự dạy dỗ của thầy cô, sự quan tâm của cha mẹ và nhất là sự sẻ chia, động viên của những người bạn. Tình bạn - một tình cảm cao quý và thật đáng trân trọng. Tuy nhiên, để có một tình bạn trong sáng, vững bền thì chúng ta phải làm gì và đối xử như thế nào với bạn bè mình? Để trả lời câu hi ấy, hôm nay, cô xin được kể cho các em nghe một câu chuyện như sau:

       Ngày còn đi học, có một lần, trên đường từ trường về nhà, phía trước tôi là một cậu độ chừng trạc tuổi tôi, cậu ấy đang mang trên vai chiếc cặp, nhưng hình như với bộ dạng không dễ dàng, có lẽ cậu ấy bị dị tật đôi vai cho nên chiếc cặp đã trở nên rất nặng nề với cậu. Bất chợt, có một nhóm trẻ vừa chạy, vừa reo hò, rượt theo cậu ấy, chúng giật tung chiếc cặp trên vai cậu, buông lời trêu ghẹo: “Bà còng đi chợ trời mưa, cái tôm cái tép theo đưa bà còng”, rồi chúng hất tung chiếc cặp, khiến đống sách vở rơi vung vãi xuống đất. Cậu ấy quýnh quáng khom xuống nhặt, khiến cậu té chúi nhi, nước mắt lưng tròng. Tôi vội chạy lại, vừa đỡ cậu đứng dậy, vừa nhặt hộ và an ủi cậu: “Bọn nhóc ấy đùa giỡn thật ngốc nghếch. Nhưng chúng chẳng có ác ý gì đâu, cậu đừng buồn nhé!”. Cậu ấy nhìn tôi, rồi đáp: “Vâng! Không sao đâu, tôi quen rồi! Cảm ơn bạn!” nhưng nước mắt cậu vẫn lăn dài trên má. Thấy thế, nên tôi quyết định đi về cùng cậu ấy, vừa đi, vừa trò chuyện, và chúng tôi đã trở thành bạn từ khi ấy. Chúng tôi thường đi học và đi về cùng nhau, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tôi mời cậu tham gia tất cả các trò chơi với nhóm bạn của tôi, và cũng kể từ đấy cậu không còn phải bị bọn nhóc trêu chọc nữa.

Thấm thoát mà cũng đã kết thúc niên khóa học, ngày làm lễ tri ân tốt nghiệp phổ thông, cậu bạn ấy với cái tên rất dễ gần - Hoài Thương, được chọn làm đại diện học sinh đọc cảm nghĩ trước toàn trường.  Hoài Thương bước lên bục cao, trông cậu rất chững chạc với đôi kính cận. Hoài Thương bắt đầu phát biểu mà không cầm tờ giấy nào trên tay cả, giọng cậu trầm, ấm và dạt dào tình cảm: “Kính thưa quý thầy cô! Thưa các bạn! ngày lễ tốt nghiệp là một dịp quan trọng để chúng ta nhìn lại những kỷ niệm của bao năm tháng học trò, đó cũng là dịp để các bạn học sinh bày tỏ lòng biết ơn với những người đã tận tụy nuôi nấng và dạy dỗ chúng ta nên người. Đó là cha mẹ, thầy cô, anh chị em của chúng ta. Và còn một điều hết sức quan trọng không thiếu trong cuộc sống của chúng ta, nhất là trong những tháng năm học trò, đó chính là tình bạn. Tôi muốn nói rằng, tình bạn là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể trao tặng cho người khác. Và hôm nay, tôi cũng muốn gửi lời cám ơn chân thành nhất đến một người bạn, một người đã giúp tôi có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua những mặc cảm và tốt nghiệp như hôm nay. Các bạn cũng biết đấy, tôi vốn dĩ bị khuyết tật cho nên là đề tài trêu chọc, quậy phá của các bạn trẻ tinh nghịch, có những lúc vì quá tủi buồn, uất ức tôi đã nghĩ đến việc phải bỏ học, có lúc trong đầu còn nghĩ đến cả việc quyên sinh đi. Tuy nhiên, đã có một người bạn, đã không vì khuyết tật của tôi mà xa lánh, bạn ấy đã nở nụ cười với tôi, tâm sự cùng tôi, giúp tôi vượt qua nỗi cô đơn và s hãi, bạn đã ở bên tôi suốt những năm tháng qua, đã giúp cho tôi thêm nghị lực. Và thành tựu của tôi hôm nay không thể không có công sức của người bạn ấy - một người bạn mà tôi chỉ tình cờ gặp và quen biết trên đường. Vâng, tôi nghĩ rằng thật là hạnh phúc biết chừng nào khi chúng ta có được những người bạn như bạn ấy, xin cảm ơn bạn - người bạn thật sự đúng nghĩa với tình bạn: tận tụy, thầm lặng mà không cần phải nêu tên. Thật lòng cám ơn bạn!”.  Cổ họng tôi như nghẹn lại, tim tôi như ngừng đập trước những lời bộc bạch chân thành của Hoài Thương. Tôi không ngờ, chỉ việc làm bình thường của mình mà đã có thể tiếp thêm nghị lực nhiều cho Hoài Thương đến thế. Bây giờ tôi mới hiểu được sự sâu sắc của tình bạn là như thế nào…

 Thế đấy các em ạ! Các em đừng bao giờ quên ý nghĩa những việc làm của chính mình. Chỉ một cử chỉ nho nhỏ thôi, các em có thể làm thay đổi cuộc đời của một người khác. Cuộc đời người khác trở nên tốt hơn hay xấu đi, rất có thể là do hành động của các em đối xử với họ như thế nào!. Chúc các em luôn có tình bạn đẹp và vững bền mãi theo thời gian./. 

Tác giả: Từ Thị Nhuần 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đông Hồ 1

Đề nghị các đơn vị trường học 
tuyên truyền trong tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm 
từ: 02/11/2015 đến
 07/11/2015


Nguồn: hatien.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
VIDEO
Liên kết website
Bản đồ
Thống kê
Hôm nay : 85
Hôm qua : 91
Tháng 12 : 4.935
Tháng trước : 7.713
Năm 2018 : 162.659
Năm trước : 308
Tổng số : 162.967